Home > Bài chia sẻ

Ba và Mẹ

1/13/2012 3:15:11 PM | Lượt xem: 1330
Đăng bởi: admin

Ba và Mẹ

 

Ba mẹ tôi lập nghiệp ở mảnh đất Tam Hà này từ lúc xứ mới được thành lập. Ngày xưa ở đây chỉ là vùng đất đầy những cây cỏ mọc hoang dại, chỗ cao chỗ thấp, nơi kia có con suối róc rách chảy, xa xa là khu rừng với những hàng cây cao su chen cùng những cây xanh mọc rậm rịt, nơi này là những thảm đồng lúa xanh tươi dưới nắng chiều êm ả có đàn cò bay chao nghiêng cánh lượn lờ dưới vài nếp nhà kiến trúc cổ xưa của dân địa phương. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây.

 

Vào một buổi tối khi tôi khoảng 15 tuổi đang ngồi ôn bài, thì có tiếng đàn guitar ở góc đường gần nhà vẳng nghe réo rắt. Quyến rũ bởi tiếng đàn, tôi mở cổng ra đường và lại gần xem một chàng thanh niên lạ mới đến xứ đang ngồi trên phiến đá say sưa độc tấu, và rồi tôi đã bái “chàng thanh niên lạ mới đến xứ ” lập nghiệp làm “sư phụ”.

 

Tập đàn một thời gian cũng đã khá, ông Thầy bảo tôi về mua đàn mà chơi. Nhưng nhà tôi nghèo, anh em quá đông, giá một cây đàn Guitar cũng bằng cả tháng lương của ba tôi. Việc học đàn tôi đã dấu ba mẹ suốt mấy tháng và tôi ngỏ ý với mẹ, mẹ thương con đồng ý, nhưng ba phản đối, tốt gì cái nghề “xướng ca vô loài”, “hát hò đàn đúm hư thân”, học văn hóa là trên hết, không xin xỏ gì hết. Thế là hết. Tôi rầu rĩ, và biếng ăn mấy tuần. Mẹ thương con năn nỉ ba, ba xiêu lòng và mua đàn cho tôi, nhưng với điều kiện tập trong lúc rảnh rỗi.

 

Tôi cám ơn lòng thương của mẹ ba, nghĩ mẹ ba tôi cũng không đến nỗi “cổ hũ” lắm, ba mẹ gốc nông dân, học hành chữ nghĩa chả có là bao, nhưng hiểu biết và có tư tưởng “cấp tiến” đấy chứ. Cho con học đàn ở cái thời “cái học ngày nay đã hỏng rồi” cái thời mà “gạo châu củi quế”, vất vả lắm mới kiếm chút đỉnh…

 

Quan niệm của nhan gian là tốt gì cái nghề “xướng ca vô loài”, “mua vui cho thiên hạ” nên có ai dám cho con cái theo đuổi học nghề này đâu. Cái nghề phi lao động, không làm ra của cải vật chất, không xếp vào hàng: Sĩ, nông, công, thương, thì chỉ là ăn bám xã hội rồi còn gì, có đáng quí đâu, đáng trân trọng đâu. Ngày xưa ai làm nghề ca hát thường gọi là “Cô Đào” và người ta sẻ liên tưởng tới hạng người “bán phấn buôn hương” nên bao nhiêu đời nghe có nhạc sĩ nữ bao giờ.

 

Ở vào thời triều Nguyễn, đời ông vua Tự Đức thích thi văn, ca hát. Khi mời một gánh hát vào cung đình giúp vui, diễn xong vua hỏi người đóng vai “chồng” là gì của người đóng vai “vợ” ngoài đời, thì người đóng vai “chồng” nói đó là con gái tôi, và gánh hát toàn là người trong một gia đình. Vua mới nói rằng: “xướng ca vô loại” nghĩa là khi nhập vai trong tuồng không phân loại hay phân biệt cha con gì “hết trơn hết chọi”. Câu này được truyền tụng ra nhân gian, nhưng nhân gian đối xử có hơi “tệ” với cái nghề ca hát và cũng không muốn cho con cái theo nghề này nên đọc trại đi là “xướng ca vô loài”.

 

Còn vào thời Lê Lợi – Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh nước Tàu sang xâm lấn nước An Nam ta, thì cả nước đánh giặc, từ thiếu niên đến các ông cụ già. Tích truyện còn ghi lại tại một làng có quân Minh chiếm đóng, trong làng có một thiếu nữ tên Đào tuổi độ 15, 16 trong đội quân du kích, cô có giọng hát hay nhất vùng lại xinh đẹp ngoan hiền, vì yêu nước yêu quê hương, cô quyết xả thân chống giặc. Cô được biệt phái đóng giả cô hàng bán nước chè trà trộn vào trại đóng quân của giặc Minh, vừa bán nước chè vừa ca hát mua vui cho chúng, khi đã thân quen, vào ban đêm khi đi ngủ chúng thường chui vào cái túi chống muỗi và nhờ cô hàng nước cột lại. Khi chúng đã an giấc, cô lẻn về kêu trai tráng trong làng dẫn tới các cái túi muỗi cột đá và kiêng nhấn chìm xuống lòng sông. Quân số của giặc Minh hao hụt nhiều, vị tướng soái điều tra biết được cô gái chủ mưu và đã giết chết. Dân làng nhớ ơn cô đã dựng miếu thờ gọi là miếu cô Đào. Và khi đã đánh đuổi được giặc Minh về nước bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vua ban chiếu chỉ phong tước cho cô Đào và xây lại miếu thờ, và từ đó nếu ai theo nghề ca hát đều được gọi là “Cô Đào”. Khi vào ca hát cho vua quan trong triều đình phải có 3 đời gia đình trong sạch. Theo thời gian biến thay, chữ Cô Đào được đọc trại đi là “ả Đào” cũng hàm ý mỉa mai cái nghề ca hát của nhân dân ta.

 

Khi tôi là chàng thanh niên, mẹ bảo “con biết đàn biết hát vào ca đoàn mà phục vụ Chúa”. Tôi gia nhập ca đoàn giáo xứ. Mẹ tôi mừng lắm, còn ba nhìn tôi không nói gì nhưng sau có nói với mẹ tôi: “nó vào ca đoàn là tốt, bớt đi chơi, đàn đúm, rượu chè, hút thuốc…”. Nhà rôi có nghề dệt dây dù, ở thời điểm “hàng hút” máy dệt phải chạy 24/24, tôi cũng phải đứng máy phụ giúp gia đình. Những buổi tập hát ca đoàn trong tuần là mẹ tôi nhớ, nên tới giờ tập hát mà tôi lẩn thẩn trong nhà máy là mẹ tôi dục đi tâp hát ngay. “Mẹ chưa thấy ai phục vụ Chúa mà chết đói bao giờ”, câu nói mẹ thường khích lệ tôi.

 

Mẹ tôi bị bệnh thấp khớp, nhức mỏi tứ chi. Một lần anh em chúng tôi đi công việc rồi về nhà. Đứng ngoài cửa nghe có tiếng hư hứ hư hừ hư…chúng tôi sợ có chuyện gì vội mở cửa vào nhà thì thấy mẹ tôi đang nắn bóp chân và miệng mở to mở nhỏ phát tiếng cao tiếng thấp chữ gì không rõ, nghe ngang ngang. Chúng tôi hỏi, mẹ bảo mẹ đang hát cho đỡ đau. Chúng tôi đùa: Mẹ vào ca đoàn hát kiểu này chắc giáo dân bỏ lễ. Mẹ tôi cũng đáo để: Ca đoàn “hát hay” vì hát phục vụ thánh lễ, còn mẹ “hay hát” để quên đau. Và mẹ cũng nhắc nhở tôi: hát phải đặt hết tâm trí vào mà hát. Chẳng là âm nhạc cũng giúp cho người ta khuây khỏa, quên đi những sự đau khổ, những nổi ưu phiền.

 

Hết mẹ tôi bệnh rồi tới ba tôi, con người sinh ra có ai tránh khỏi: bệnh, lão, tử, là qui luật tuần hoàn, vòng quỹ đạo biến đổi của thời gian, ba tôi không ngoại lệ. Ba bệnh tim, một lần bị hôn mê sâu đưa vào bệnh viện cấp cứu, đã hai mươi bốn tiếng rồi bác sĩ tìm mọi cách nhưng vẫn chưa tỉnh. Chợt người y tá thấy tay ba tôi có dấu hiệu cử động gọi bác sĩ đến. Bác sĩ hỏi ba tôi “Ông cụ có thuộc bài gì hát lên cho tôi nghe”. Lúc đó có cả chúng tôi ở đó. Chốc lát ba tôi mấp máy môi và hát nho nhỏ bài: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh…Bài này ba tôi thích nghe ca đoàn hát và thuộc cả bài, và vì lúc trước tôi tập đánh đàn tôi cũng hay đánh bài này, nên trong tiềm thức có sẵn khi nghe bác sĩ nói là Ba tôi có phản ứng ngay, và ba tôi đã tỉnh hẳn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ cứu chữa.  Âm nhạc đã giúp cho ba tôi hồi phục sức khỏe, đem lại sự thanh thản, bình an cho tâm hồn.

 

Từ thời Hội Thánh sơ khai, các tông đã tụ tập để hát chúc tụng tạ ơn Chúa nghĩa là âm nhạc đã được coi là phần thiết yếu trong phụng vụ. Tứ đó đến nay đã hơn hai ngàn năm rồi Hội Thánh đã nâng âm nhạc lên thành nghệ thuật Thánh không thể thiếu trong lúc cử hành những nghi thức tôn giáo. Phi nhạc bất thành lễ. Do vậy quan niệm “xướng ca vô loài” như ông bà ta nghĩ có lẽ đã không còn tồn tại trong nếp nghĩ người công giáo chúng ta nên có thể đổi lại là “xướng ca quan trọng”, có điều “xướng ca có hồn” chứ “xướng ca vô hồn” thì cũng không khác gì mấy “xướng ca vô loài”.

 

Ngẫm nghĩ lại lời mẹ tôi nói: Hát phải đặt hết tâm trí vào bài hát, nghĩa là đừng có lo ra, hát cho có lệ, hát chỉ ở ngoài cửa môi cửa miệng, nhưng phải hát cho có tâm tình, có hồn, có sức sống. Ba mẹ tôi chân quê, nay không còn, nhưng những lời ba mẹ tôi nói chúng tôi vẫn phải ngẫm nghĩ và ghi nhớ mãi… .

 

Ngọc Linh

Thông tin phản hồi:


Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này